Đang thực hiện
Sản phẩm so sánh
[vi]Top
Thành viên
Tên truy cập: mã AYS với 4 số viết kèm
Vui lòng nhập Mật khẩu
Đăng ký Quên mật khẩu?
 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1Tư vấn 1

 

Đang trực tuyến : 4

Hôm nay : 63

Hôm qua : 114

Tất cả : 140.770

Trong tháng : 2.322

Trong tuần : 295

Tags được quan tâm

Tôi - Shūdōkan - Gia đình

Thời gian đăng: 21/06/2015 19:04

Tôi - Shūdōkan - Gia đình
 
Với tôi để viết lên cảm xúc hoặc cảm nhận về Shūdōkan một cách chắt lọc và tinh hoa thật khó, đến giờ tôi vẫn giữ trong mình những kỷ niệm mộc mạc, những kỷ niệm ăn sâu vào tâm trí mà bất chợt lúc nào đó gợi lại cho tôi một cảm giác, một tâm trạng bình an, thân thiết; Tôi xin mô tả bằng những mẩu đối thoại đơn giản với những con người đến giờ vẫn gắn bó với tôi, cũng có những người không còn gắn bó nhưng chắc hẳn giữa chúng tôi luôn có chung một mái nhà, một dòng máu, một sự đam mê và hơn thế nữa ...

Câu chuyện 1: Tôi biết và tìm đến Aikidō với một lộ trình bài bản: Đến ngồi đồng xem tập (Trong ghi chú của tôi là tập cơ bản phải gặp anh cao, tập mạnh mẽ thì lân la anh béo...) -  Đi tập thử (chỉ tập ngã) và đăng ký đi tập (nhắm đối tượng nhiệt tình để tiếp cận). Có lẽ đến giờ tôi phải cảm ơn hai người: thứ nhất là cậu bạn học cùng tôi, người nhiệt tình đi tập cùng tôi từ những ngày đầu để “trốn tránh” sự bỡ ngỡ (mặc dù cậu này tập được hai tháng thì nghỉ vì ” đau”). Người thứ hai là “cậu em” tôi, người mà tôi tiếp xúc đầu tiên khi đến CLB và đến giờ vẫn đồng hành cùng tôi trên thảm tập:
 
Tôi: Em chào anh, em mới đi tập được mấy buổi, mong anh giúp đỡ
T: Ôi, được giúp em là vinh dự cho anh đấy chứ, anh lại thu nạp thêm được đệ tử ...
Tôi: Anh tập lâu chưa ạ
T: Hờ hờ mới được khoảng 3 tháng thôi, ăn nhằm gì, ở đây có những người tập gần 5 năm rồi, còn các thầy kia thì tập chục năm rồi ấy chứ.
Tôi: Thế mà anh ngã hay nhỉ, có đau không?
T: Bình thường, nào tập trung nhé đòn này là Tenkan, à quên trước tiên phải tập nghi thức võ đường đã
... (đến cuối buổi tập)
Tôi: Anh chắc đi làm rồi nhỉ, anh sinh năm bao nhiêu ạ
T: Chưa, vẫn đi học, anh sinh năm 86 em ạ
Tôi: Ôi thế anh kém em tận 3 tuổi
T: Ối giời ơi...!

Câu chuyện 2: Giờ anh không đi tập do một vài lý do chủ quan và khách quan, anh là người đầu tiên mô tả cho tôi về người thầy mà tôi chưa hề gặp mặt, là người góp phần giúp tôi thêm yêu qúy Shūdōkan từ hình ảnh một người thầy hết sức chăm lo cho Shūdōkan ngay cả khi gặp tai nạn, ngay cả khi ở xa:
            A: Mày khoẻ thật đấy, tập với mày mà mướt mồ hôi …
            Tôi: Tài thật, tập thế mà em không mệt anh ạ, uống nước rồi tập tiếp nhé.
 
            A: Ờ phải thở đã, hít thở rất quan trọng, đã đọc bài Phương pháp thở A, Ê, I, O, Ư thầy Horizoe viết chưa?
            Tôi: Em chưa, mà thầy Horizoe là ai?
`           A: Thầy Horizoe là thầy mình đó, thầy là người lập ra võ đường này .... giờ thầy đang ở Nhật nhưng sắp tới thầy sẽ sang đấy, vui lắm...  thôi tập  đã tí anh kể thêm cho

Câu chuyện 3:
            A: Em có đau không?
            Tôi: mặt mếu mó, không sao anh ạ
            A: Ừ tập là phải mạnh mẽ, đòn thế phải dứt khoát, Uke tấn công phải “thật”, từ đó Tori mới di chuyển và phản công “thật” được, uke mà quá mềm thì tori không thể tập đúng được, ví dụ như đòn này ...
            Tôi: híc ...híc... vâng ...vâng...
Đến giờ anh vẫn đều đặn gọi tôi lên làm Uke, mỗi lần như vậy tôi đều nhận được nhiều sự căn dặn chỉ bảo, thậm chí sửa từng động tác một (các bạn mới tập đừng tưởng chúng tôi tập lâu rồi mà đã tốt nhé, tôi nghĩ như chúng tôi vẫn mới chỉ là bước khởi đầu thôi) anh đã dạy cho tôi một bài học lớn, về thái độ trên thảm tập cũng như trong cuộc sống - “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận” – Nói chung với tôi anh là người anh “tuyệt vời”

Câu chuyện 4:
Tôi: Bà phải gọi tôi là anh chứ
T: Anh là anh thế nào, ông làm sao đủ “tư cách” để tôi gọi là anh, đã vào sau tôi không bắt gọi là chị là may đấy
... (một thời gian sau)
T: thôi mình đổi cách xưng hô nhé, từ giờ gọi ông là cậu
Tôi: Thế tôi cũng gọi bà là cậu xưng tớ
... (một thời gian sau nữa)
Tôi: Chúc mừng hoàn thành tốt nghiệp, từ mai là bị đá đít ra khỏi trường rồi nhé
T: (lý nhí) ... Em cám ơn anh!
Đó cậu chuyện gia đình của chúng tôi là như thế đó, từ những người không quen biết, nhờ cầu nối là Shūdōkan chúng tôi trở thành bạn tốt, rồi bạn thân, giờ đây chúng tôi về với nhau và đã kịp “trả ơn” Shūdōkan bằng một nhóc tì Aikidōka chính hiệu.

Câu chuyện 5: Sau khi lê thê với những chương, những hồi bất hủ về Aikidō, về Shūdōkan tại Bia Việt Hà, tôi và anh cùng đi ăn tối (ăn phở thôi ạ), lại một người anh, người dậy cho tôi về sự kiên nhẫn, một tình yêu gia đình, một bài học cuộc sống”
 
Anh: Thế hai đứa thế nào rồi, cưới quách nó đi
Tôi: Bọn em vẫn lăn tăn, cả hai đứa đều mới đi làm chưa được lâu, lương lậu chả ra gì (mặc dù đến giờ vẫn thế) mà tính chuyện cưới xin anh ạ.
 
Anh: Thì gia đình hai bên phải lo chứ
Tôi: Cưới thì đơn giản anh ạ, cái chính là sau cưới cơ, rồi còn phải thuê nhà, sắm đồ đạc, em muốn một vài năm nữa em kiếm được hòm hòm rồi cưới, biết đâu em kiếm đủ mua được nhà đỡ khoản thuê nhà anh ạ.
 
Anh: Tính như cậu thì đến bao giờ, cuộc sống không bao giờ vẹn toàn như cậu tính đâu, đợi cậu lo đầy đủ thì con bé cũng thành bà già rồi. Hai đứa cứ lấy nhau rồi dần dần tích góp, dành dụm nhà cửa rồi cũng sẽ có cái chính là vợ chồng phải hoà thuận, khó khăn cùng chịu nhưng cũng đừng để đến mức khó khăn tích cóp để mua nhà mua cửa, đến lúc có cửa có nhà thì vợ chồng cạn tình cảm ...

Câu chuyện 6:
Tôi: Anh ơi vợ chồng em tính nhờ anh chụp ảnh cưới giúp tiện thể tổ chức đi Picnic luôn cho vui, thành phần toàn anh chị em nhà mình thôi.
Anh: Ừ, ý hay đấy, sẽ rất vui anh ủng hộ, anh sẽ rủ cả bạn anh đi chụp cho vui, mà định chụp ở đâu?
 
Tôi: Em cũng chưa nghĩ ra, chắc phải nhờ anh tư vấn.
Anh: Có vài địa điểm phong cảnh đẹp, à có trại ngựa chỗ cơ quan ảnh cũng đẹp lắm có đồi cỏ, có suối, có cả đồi chè nữa… để anh hỏi lại xem cuối tuần họ có cho vào không rồi tối anh gọi cho
Tôi: Thế tiện thể anh hỏi người trang điểm giúp bọn em nhé, bọn em chả biết hỏi ở đâu cả.
Anh: Được, em cứ sắp xếp thời gian đi, cần gì cứ gọi cho anh anh sẽ giúp.
...
Tôi học ở anh tính chu đáo cẩn thận (trong cách tập luyện), sự nhiệt tình (trong cuộc sống) tôi còn học ở anh sự thân thiện,  nụ cười với các bạn mới, sự trìu mến ấm áp với mọi người, tôi còn học ở anh sự hoa mỹ trên thảm tập nhưng đơn giản trong cuộc sống, học để điều chỉnh và thích nghi với những thay đổi cuồn cuộn quanh mình.
Còn nhiều nữa, một kho những câu chuyện nhỏ, những mẩu đối thoại tôi muốn chia sẻ, về những người anh, người bạn, về gia đình tôi nhưng số trang có hạn, dành đất cho thêm nhiều sự sẻ chia của mọi người nữa chứ...
Thật tuyệt vời vì cuối bài viết tôi có thể chia sẻ thêm với mọi người một bức ảnh nhỏ, một minh hoạ trực quan và sinh động về tình yêu của “chúng tôi” với Shūdōkan, về tình yêu của Shūdōkan với “chúng tôi” và về chính “Chúng tôi”...
 
Chí Công

Các tin khác
-    Sau ba tháng trên thảm tập
-    Hành trình đến với Aikidō
-    Hồi tưởng "beginner"
-    Suy nghĩ ngày thi lên kyu 5
-    Tình cờ học Aikidō
[vi] Góc ngoài thảm
[vi] Aikido
[vi] Culture conner Matsumoto Castle
 
 
 

Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Nhà thể chất trường Đại học Ngoại Thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Email Ban hành chính clb: bhc.ays@gmail.com

Ý kiến đóng góp về Website: websiteyukishudokan@gmail.com