
Đang trực tuyến : 3
Hôm nay : 218
Hôm qua : 227
Tất cả : 1.214.254
Trong tháng : 4.935
Trong tuần : 0
Thời gian đăng: 08/06/2015 14:05
Hồi nhỏ, tôi hay bị mọi người bắt nạt., cũng bởi vì tôi là người thấp bé nhẹ cân , cho nên tôi rất mê võ thuật, hay tụ tập học lỏm những miếng võ của các đàn anh, kết quả là mặt mũi suốt ngày sưng húp ( vì bị bạn đánh) Mỗi khi có nghe có thầy nào hay là tôi cố gắng tìm để học. Không biết vô duyên thế nào , tôi chỉ học được vài buổi là lại chán và bỏ ( vì thấy phải dùng nhiều sức). Tôi đã thử học khá nhiều môn , và kết quả thật là đáng ngạc nhiên : chẳng biết cái gì. Thế là chẳng tập gì nữa.
Tưởng như võ thuật của tôi sẽ chỉ dừng ở đó, nhưng một sự tình cờ đã đưa tôi tiếp bước trên con đường nghệ thuật này ( cho phép tôi dùng từ nghệ thuật).
Vào giữa năm 2003, vào ngày chủ nhật, một bác sĩ người Nhật có nhờ tôi đưa đến trường Đại học Ngoại Thương ở phố Chùa Láng để tập võ ( tôi là lái xe trong Đại sứ quán Nhật). Lúc đầu tôi nghĩ là ông đến để dậy, nhưng khi đến nơi mới biết ông ấy là thành viên mới. Sau khi hết buổi tập, tôi có hỏi ông ấy là liệu tôi có tập được không? Ông trả lời: tôi còn tập được cơ mà! ( ông ấy hơn 50 tuổi)
Vậy là tôi quyết tâm đi học võ ở tuổi 35, cái tuổi mà tôi và mọi người cho là muộn để học võ. Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy và các bạn tập trước, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê trong Aikidō. Năm năm liền cần mẫn, tôi hầu như không bỏ một buổi tập nào. Khi đó tôi mới nhận ra đây là một môn võ nghệ thuật, chứ không phải như các môn võ thuật khác. Bởi vì trong các đòn đánh của Aikidō, không thể hiện rõ sức mạnh ra bên ngoài, mà chỉ thấy sự di chuyển nhẹ nhàng , linh hoạt ( như những vũ điệu), thế nhưng đối phương chỉ còn biện pháp ngã để thoát đòn hoặc chịu nằm bẹp dưới thảm.
Đến nay tôi đã nhận ra được nhiều điều kỳ diệu trong Aikidō ( thả lỏng, tiết kiệm sức, di chuyển hợp lý…). Đặc biệt nhất là tôi học được TÌNH THƯƠNG trong môn võ nghệ thuật này , cho nên tôi tập luyện mọi lúc mọi nơi nếu có điều kiện Tôi nghĩ học cả đời chắc cũng chẳng xong, nhưng nhờ chăm chỉ tập luyên nên mỗi ngày tự mình cảm thấy tiến bộ hơn.
Bây giờ, khi ra ngoài xã hội, tôi cảm thấy tự tin hơn, không cảm thấy nhỏ bé trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi hy vọng mọi người tập sau tôi hãy hiểu những dòng tâm sự của tôi và mau chóng thành đạt.
Nguyễn Thế Long
Để tưởng nhớ về người thầy đáng kính, người sáng lập ra Câu Lạc Bộ Aikido YUUKI Shudokan ngày nay, chúng tôi xin...