Đang thực hiện
Sản phẩm so sánh
[vi]Top
Thành viên
Tên truy cập: mã AYS với 4 số viết kèm
Vui lòng nhập Mật khẩu
Đăng ký Quên mật khẩu?
 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 1Tư vấn 1

 

Đang trực tuyến : 2

Hôm nay : 55

Hôm qua : 114

Tất cả : 140.762

Trong tháng : 2.314

Trong tuần : 287

Tags được quan tâm

Hồi ức Shūdōkan

Thời gian đăng: 30/06/2015 20:40

Câu lạc bộ (CLB) Aikido đầu tiên được thành lập tại Hà Nội vào tháng 10/2000, đặt địa điểm tại số 20, phố Yết Kiêu. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi đến với Aikido vào tháng cuối của năm 2000, thời điểm môn võ xuất xứ từ Nhật Bản này cũng như CLB Shudokan còn rất mới mẻ tại Hà Nội.
 

 
Buổi tập đầu thật ấn tượng với những nghi lễ lạ lùng của Aikido. Đập ngay vào mắt tôi khi bước vào phòng tập là biểu ngữ “Genki – Yuuki – Aiki” được treo trang trọng trên tường. Ảnh sư tổ với bộ râu dài bạc trắng tạo cho tôi cảm giác nghiêm trang. Thật đặc biệt khi phải nắn nót tư thế cúi chào trên thảm, cố gắng hết sức để nhớ được tên các kỹ thuật và câu “đô-mô a-ri-ga-tô gô-zai-i-masta” cuối buổi tập. Tuyệt vời nhất là người thầy luôn nở nụ cười trên môi, khuyến khích võ sinh mới đến bằng sự hướng dẫn tận tình và gần gũi nhất mà tôi từng thấy. Đó chính là võ sư Katsumi Horizoe – vị võ sư đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà Aikido Hà Nội.
Điều ngạc nhiên là dù đã qua tập luyện các môn võ khác, các kỹ thuật của Aikido vẫn là thách thức lớn đối với tôi. Ví dụ như khi ngã ukemi, đã nhắm thẳng đường rồi mà cơ thể của tôi vẫn cứ lao mãi vào vách tường gỗ ốp tại ngôi nhà nhỏ 20 Yết Kiêu. Thầy đến bên tôi, dùng bàn tay thân thiện mô tả cách nhắm hướng đúng khi ngã thông qua anh Phạm Quang Hưng – võ sinh kiêm phiên dịch. Ngày ấy, thành viên của câu lạc bộ đầu tiên này gồm rất ít người. Con số 18 người toàn là giáo viên và sinh viên từ một số trường đại học như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa và những người yêu thích Aikido tình cờ như tôi. Nếu bạn muốn tìm một võ đường Aikido khác tại Hà Nội vào thời điểm đó thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Chúng tôi bắt đầu mỗi buổi tập bằng những nghi thức rất tôn kính. Đầu buổi tập, chúng tôi được hướng dẫn xếp dép vuông góc ngoài thảm, cúi chào, tĩnh tâm và khởi động tay chân. Sau đó là phần khởi động toàn thân rồi đến khởi động khí lực. Phần này rất hấp dẫn đối với các võ sinh và cả với thầy nữa vì mỗi khi tiếng “hây-hô” và “hây-xa” cất lên thì căn phòng như rung động bởi lực cộng hưởng của tiếng hô trong kỹ thuật làm sạch phổi và đánh thức những cơ quan nội tạng cũng như phần cơ hông. Thầy cũng chỉ cặn kẽ cho mỗi học viên vì sao phần tay, chân và phần phát âm phải đồng nhất và khi làm được như vậy thì bạn đã tiến được một mức trong tập luyện về khí của Aikido.
Vào tháng 1/2001, tôi vô cùng may mắn được dự buổi lễ Kagami Biraki (mừng năm mới theo phong tục Nhật Bản) đầu tiên của câu lạc bộ chỉ sau vài buổi tập. Nếm chiếc bánh dày thơm mát, uống chén rượu sake ấm nồng, lắng tai nghe lời chúc “can-pai” rộ lên từ khắp phía phòng tập, lòng tôi rộn lên niềm vui khi được tham dự một dịp lễ truyền thống Nhật Bản tại đất nước Việt Nam và ngập tràn ước nguyện gắn bó hơn nữa với Aikido. Thầy Đỗ Đặng Phong, thầy Luận và anh Trí đến từ miền Nam xa xôi cũng góp vui trong dịp này. Họ chính là những người hỗ trợ thầy Horizoe hết sức mình trong công cuộc phát triển Aikido non trẻ tại Hà Nội.
Thầy Horizoe thường nói về khí của Aikido bằng cách bảo mọi người hãy quán tưởng (tức tưởng tượng) rằng cánh tay vươn dài hàng trăm mét hoặc là khí, nước, cát hay gạo đang tuôn chảy qua các đầu ngón tay. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ thầy chỉ đùa vui để tạo không khí thoải mái cho buổi tập nhưng chỉ sau vài buổi đã hiểu rằng thầy đang truyền cho mình những yếu quyết cơ bản về luyện khí. Riêng bản thân tôi thấy mình tiến bộ hàng ngày và cảm nhận về khí rất rõ rệt. Trong một buổi tập, thầy bảo tôi đưa cánh tay thẳng ra, thả lỏng và tưởng tượng rằng từ những đầu ngón tay có nước chảy ra không ngừng, đồng thời ra hiệu cho những võ sinh khác trong câu lạc bộ cố gắng bẻ cho cánh tay của tôi gập xuống. Nhưng thật kỳ lạ là mọi cố gắng của họ đều vô dụng bởi tôi thực hiện đúng những gì mà thầy đã chỉ dẫn. Điều này đã thực sự chinh phục tôi vì trước đó tôi cứ nghĩ chỉ cần người to và khỏe hơn đã có thể bẻ gập tay mình một cách dễ dàng. Khi được chứng minh qua chính bản thân mình, cũng như nhiều bạn tập khác, tôi càng yêu thích Aikido. Có lẽ vì vậy mà CLB có ngày càng đông học viên hơn. Căn phòng trên gác 2 tại số nhà 20 phố Yết Kiêu dần là địa chỉ quen thân với mọi người, có những buổi học viên đến quá đông đến nỗi chúng tôi phải chia thành 2 nhóm – 1 nhóm tập và 1 nhóm quan sát. Những lúc như vậy, thầy rất vui dù phải chỉ dạy học viên nhiều hơn.
Vào thời điểm đó, thầy Philip Châu được sự chỉ đạo của thầy Horizoe và sự giúp đỡ của một số anh chị em bên Trung tâm Thanh thiếu niên 10/10, Giảng Võ (anh Hùng – huấn luyện viên Judo, anh Thảo, Tô Lê Thu, v.v…) cũng đã mở một CLB khác, tạo cho các bạn trẻ và những người yêu thích Aikido tại Hà Nội thêm nơi tập luyện.
Gần giữa tháng 3/2001, CLB tạm thời ngưng hoạt động vì thầy bị tai nạn. Một tai nạn bất ngờ – những mảnh kính vỡ đã cắt lìa các ngón tay yêu quý của thầy. Những tưởng sẽ không còn được bàn tay ấm áp ấy chỉ dạy những kỹ thuật Aikido mình yêu thích nữa nhưng khi chúng tôi vào thăm thầy ở Bệnh viện Quân đội 108, trái với vẻ đau đớn của người vừa qua phẫu thuật nối liền các ngón tay bị đứt (sau này thầy đã viết bài thơ “Những ngón tay yêu” để tưởng nhớ sự kiện này), với vẻ mặt rất thản nhiên, thầy khuyên mọi người không nên quá lo lắng, dặn dò chúng tôi tiếp tục luyện tập để không bị gián đoạn và giới thiệu chúng tôi qua tập bên CLB 10/10 ở Giảng Võ do thầy Philip Châu hướng dẫn.

 

 
Trải qua nhiều sự cố, quyết tâm gây dựng một CLB Aikido vững mạnh của thầy trở nên ngày càng cao. Trong buổi liên hoan mừng sự bình phục, thầy làm chúng tôi hết sức vui mừng khi tuyên bố sẽ tổ chức thi lên cấp lần đầu tiên cho CLB vào tháng 4/2001.
Bất chấp những ngón tay còn đang được băng bó, thậm chí có lúc rỉ máu do vận động nhiều nhưng thầy không bao giờ vắng bóng trong những buổi tập. Với sự trợ giúp kỹ thuật của thầy Philip Châu và ông Kanameda, lớp tập vẫn sinh hoạt đều đặn và cuối tháng 4/2001, kỳ thi lên cấp lần đầu tiên diễn ra hoàn toàn tốt đẹp.
Sau một thời gian, vì số người tham gia luyện tập quá đông – lúc bấy giờ nhiều người biết đến CLB hơn nên thầy quyết định chuyển CLB về Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 7/2001. Đến tháng 9/2001, nhờ thầy Horizoe tích cực vận động, CLB đã tổ chức một buổi biểu diễn Aikido với sự tham gia của võ sư Kanazawa (6 đẳng) và võ sư Sakurai (5 đẳng) cùng các học trò của thầy Horizoe từ CLB Aikido thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản. Đây là niềm vinh dự lớn cho chúng tôi vì lần đầu tiên có người của Tổng đàn Aikikai thế giới đến chứng kiến phong trào tập luyện Aikido tại Hà Nội. Hôm đó, khán đài nhà thể thao của Trường Đại học Ngoại thương chật kín người. Mọi người vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt sau những kỹ thuật điêu luyện, sự di chuyển như những vũ điệu của các bậc thầy Aikido khiến khán giả say mê và hoàn toàn bị cuốn hút. Sau buổi biểu diễn, người làm công tác ghi danh của CLB trở nên bận rộn hơn do có nhiều người đến đăng ký tập khi biết tiếng câu lạc bộ qua một số bài báo đăng tin về phong trào Aikido tại Thủ đô. Số lượng học viên tăng vọt dẫn đến một vấn đề phát sinh: thảm tập không đáp ứng đủ. Thầy Horizoe bấy giờ lại giải quyết mọi việc một cách êm thấm – bằng sự quảng giao và tâm huyết của mình, thầy đã vận động tài trợ cho một số lượng thảm mới tương đương với con số ban đầu, tuy chưa đáp ứng đủ với lượng người tập nhưng chúng tôi cũng vô cùng vui sướng cho dù đôi khi có phải đứng khởi động bên ngoài thảm.
Luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi luyện tập, thầy Horizoe còn giúp chúng tôi có cái nhìn thân thiện hơn với mọi việc trong cuộc đời ngoài thảm tập, thái độ tích cực hơn với cuộc sống và tình yêu môi trường thiên nhiên (chính thầy là người cố vấn cho chúng tôi thành lập nhóm Genki – một nhóm hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp). Ngoài ra thầy còn tổ chức những buổi giao lưu với các môn phái võ khác tại Hà Nội (như Nam Hồng gia tại đền Quán Thánh bên bờ Hồ Tây, Hà Nội) để CLB hòa nhập không khí thể thao đoàn kết và rộng mở.
Tháng 12/2001, CLB tổ chức lần thi lên cấp lần thứ 2. Tháng 1/2002, lễ Kagami Biraki lần thứ 2 được tổ chức tại CLB đánh dấu nhịp phát triển không ngừng của Shudokan. Tháng 3/2002, CLB được chuyển về Trường Đoàn, đường Nguyễn Chí Thanh, bước vào giai đoạn “thịnh vượng, đoàn kết và rộng mở” đáng ghi nhớ. Tháng 5/2002, thầy Horizoe và 20 võ sinh lên đường vào Cố đô Huế tham dự Đại hội Aikido 3 miền lần thứ nhất.
Vào tháng 10/2002, lớp Aikido dành cho trẻ em được thành lập do võ sư Maria tham gia hướng dẫn. Đây cũng là thời điểm thầy Horizoe kết thúc nhiệm kỳ hoạt động tại Việt Nam và lên đường trở về Nhật Bản. Dù vậy, thầy vẫn hiện diện hàng ngày tại các buổi tập của Shudokan trong tâm trí các học trò thân yêu. Với tôi cũng như các bạn tập cùng CLB, thầy Horizoe là người bạn luôn ở độ tuổi 18 và mãi là người thầy lớn của Aikido Hà Nội.
 
Dương Thành Chung
Các tin khác
-    Tôi - Shūdōkan - Gia đình
-    Sau ba tháng trên thảm tập
-    Hành trình đến với Aikidō
-    Hồi tưởng "beginner"
[vi] Góc ngoài thảm
[vi] Aikido
[vi] Culture conner Matsumoto Castle
 
 
 

Câu lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan
Nhà thể chất trường Đại học Ngoại Thương, số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Email Ban hành chính clb: bhc.ays@gmail.com

Ý kiến đóng góp về Website: websiteyukishudokan@gmail.com